Tôi thích những người ham học hỏi, không ngừng nâng cao tay nghề, cập nhật kiến thức, bắt kịp xu hướng mới… Tôi thích được nói chuyện hay đơn giản là nhìn họ với năng lượng tích cực.
Tôi ngưỡng mộ cô giáo tôi, mama tôi, những tiền bối đi trước, những người bạn tôi đã từng gặp ở nhiều quốc gia, nhiều vùng miền… đa số họ đều đã có nhiều năm kinh nghiệm với nghề, có gia đình nhưng họ vẫn luôn không ngừng phấn đấu để thoả mãn đam mê. Những lần off team, những chương trình trao đổi học sinh…. tôi vẫn luôn thấy hình ảnh của những con người ấy. Dù cho bao công việc bao bộn bề, họ vẫn có thể tạm gác để tham gia học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tìm tòi kiến thức mới… dù không hề dễ dàng với nhưng chuyến bay quốc tế nhiều tiếng đồng hồ, transit đến mấy lần đi chăng nữa. Vậy tại sao !? Chúng ta còn trẻ, có sức khoẻ, còn đầy nhiệt huyết,… mà lại ngồi đây “ước mơ” !?
Cửa hàng đầu tiên tôi mở năm 19 tuổi để thoả mãn sở thích rồi chợt nhận ra đó là cái “NGHỀ”. Vậy là tôi chấp nhận để cửa hàng không doanh thu, lên đường thực hiện “ước mơ” của bản thân. Khách hàng yêu mến, họ sẽ đợi nhưng thời gian thì không.
6-7 năm rồi, chưa 1 ngày tôi ngừng nghĩ về con đường học hành. 1 năm qua vì dịch bệnh covid-19, tôi không thể bay. Đó là nỗi buồn, nỗi trăn trở. Tôi tự mình cảm thấy mình đi xuống… chỉ có không ngừng học hỏi từ những bậc tiền bối đi trước, người thầy, người cô mới có thể tạo ra những thứ cảm xúc kỳ lạ giúp tôi thoả mãn được đam mê, bay bổng trong từng tác phẩm.
Hy vọng năm 2021 mọi thứ trở lại yên bình, để tôi và các bạn của tôi có thể tiếp tục thực hiện những ước mơ, những kế hoạch dang dở. Mong rằng trong năm nay, tôi có thể đưa những bạn học sinh ưu tú, xuất sắc tham gia các cuộc thi, các chương trình trao đổi học sinh với bạn bè quốc tế.